新しいページを今開こう 恐れずに先頭で旗を振ろう 向かい風 強いほど 高くまで 飛べるから Just take my hand 今日を生きる君に 明日が待っている
4 năm rồi mới quay lại chiếc blog này. Bây giờ nơi này sẽ chỉ là một quyển nhật ký của mình thôi.
Nhóm nhạc yêu thích của mình vừa tuyên bố hiatus vô thời hạn nhưng ai cũng ngầm hiểu là nhóm đã hoàn toàn disband. 2 thành viên rời đi sau quyết định của công ty. Ngày công ty thông báo, mình bình tĩnh vô cùng, thản nhiên chấp nhận vì lòng mình đã rơi tự do từ 1 tháng trước đó rồi. Có hẳn 1 tháng chuẩn bị cơ mà… không, phải nói là tận 1 năm cơ.
Mình chỉ mới biết nhóm cách đây 1 năm, trong 1 năm ấy chẳng có ngày nào được thấy trọn vẹn toàn bộ thành viên đứng chung trên một sân khấu. Vậy mà fan chúng mình vẫn kiên nhẫn ngu ngốc đợi chờ, đợi một ngày tái hợp không bao giờ đến nữa. Chúng mình như đi trên một tầng băng mỏng vậy, lo lắng, hồi hộp bởi vì trong thâm tâm, nhìn thấy cách công ty đối xử với nhóm, chúng mình đều mơ hồ cảm giác một thứ không lành. Điều giữ băng không vỡ tan chính là tình cảm của các thành viên dành cho nhau, nhưng cuối cùng, chính công ty là người đã ra tay đập gãy nó.
Mình còn chẳng khóc nổi. Vì mình biết sớm muộn chuyện này sẽ tới.
Nhưng mình cũng chẳng thể tỏ ra là mình ổn, cả ngày hôm đó bần thần chẳng làm cho xong được chuyện gì. Mình còn chẳng dám nghĩ tới cảm giác của các thành viên khi nhận được quyết định của công ty vì chẳng ai yêu nhóm bằng chính bản thân họ. Em mình lúc đó cảm giác thế nào nhỉ? Mình chẳng dám nghĩ tới.
Hợp rồi tan, âu cũng là lẽ thường tình, nhưng chặng đường này ngắn quá, fan chúng mình còn chưa kịp nói một lời tạm biệt.
Ai xung quanh mình cũng cố gắng động viên nhau chờ đến ngày họ tái hợp, nhưng có lẽ mình sẽ thôi đợi chờ. Họ gặp được nhau thì tốt. Còn không, mình sẽ chúc phúc cho họ thành công trên con đường mỗi người đã chọn.
Bây giờ, mình chỉ có em mình thôi. Tiếp tục làm nghệ sĩ cũng được, chọn trở thành một sinh viên đại học bình thường cũng được, miễn em hạnh phúc.
Cảm ơn vì một năm qua thật ý nghĩa. God bless you.